Wap đọc Truyện hay,Truyện ma,kinh dị-Thehe9x.Mobi

Wap-Thế hệ 9X-Mobile

Icon lênIcon lên

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng

[Truyện] Cướp anh từ tay định mệnh Chap 10,Đọc truyện tình yêu hay

Truyện-Cướp anh từ tay định mệnh

.(Truyện tình yêu-Teen-Học sinh)

.(Tác giả : Lengkeng)

.(Post by Thehe9x.mobi-Admin)


  Chap 10:


  Tuyệt thật, cậu nịnh nó giỏi hơn bọn tớ rồi!
 - Bọn này phải rất lâu mới kết thân được đấy. Nó khó tính lắm, y như cậu chủ nó vậy.
 Nói rồi đập tay lên vai Huy, cả hai cùng cười. Nhã Thư cũng nhoẻn miệng cười, lộ rõ hai lúm má đồng tiền rất xinh
 Huy cũng cười, hắn âu yếm nhìn con Bông Xù vừa sủa nhỏ nhỏ:
 - Mày thích cô ấy đúng không? Tao cũng thích cô ấy đấy.
 Giống như Vũ Huy đang dùng ánh mắt nói chuyện với BÔng Xù vậy. Hắn tin nó thừa sức hiểu.
 - Hơ hơ, đúng là giống chủ. Có hơi gái phát là khác hẳn í nhỉ?
 - Bông Xù lớn rồi, dậy thì đấy, kiếm vợ cho nó thôi!
 - Bọn mày thôi đi, không phải gato với nó!
 - Ừm. Kể cũng gato thật! Chủ Bông Xù nhẩy?
 Tùng vỗ vai Huy cười lớn. Bọn họ thân nhau đến mức hiểu cả từng ánh nhìn, từng cái nhíu mày và Tùng chưa bao giờ thấy thằng bạn nhìn ai đó âu yếm, dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế. Cười.
 - Ngày trước tớ cũng có một chú cún xinh lắm đấy. Mỗi lần tớ với chị Dương đi chơi lại bám đuôi không rời. Sáng nào trước khi đi học tớ cũng mất tận 15p để dỗ dành nó ở nhà.
 Giọng Nhã Thư nhẹ tan lẫn trong mùi nắng nhẹ một ngày đông hửng ấm. Con đường Thanh niên tĩnh lặng như nó vốn vậy, thỉnh thoảng một bóng xe vụt qua nghe tiếng lá cây xào xạc, chiếc xe của Huy như chưa bao giờ chạy chậm đến thế. Gió như chưa bao giờ khẽ khàng đến vậy. Hơi thở của Huy chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy và tim cậu chưa bao giờ đập những nhịp đập dịu dàng đến thế.
 - Ừ, cún của cậu tên là gì? Chắc bự hơn Bông Xù?
 - Không, lúc ấy nó bé hơn Bông Xù
 - Thế còn bây giờ?
 - Không, em ấy bị tai nạn khi cứu ba tớ!
 - Và… cuối cùng thì… cả hai… an toàn chứ
 Câu hỏi của Huy lướt nhanh trên môi, hoàn toàn vô thức, không nghĩ ngợi. Rồi giật mình vì chút tò mò ngớ ngẩn của mình.
 - Ừ. Cả hai đều mất rồi!
 Nhã Thư đặt hai bàn tay vào nhau, khẽ nắm. Đôi mắt nhướn lên, nhìn về phía những đám mây. Có phải ba cô vẫn ở đây? Dõi theo từng bước chân của cô và Thụy Dương để mỗi lần cô đưa mắt về phía những áng mây ấy lại thấy bình yên và ấm áp đến vậy!
 - Ồ Tớ… xin lỗi!
 Trong thoáng chốc, Vũ Huy nhớ đến gương mặt lạnh tanh, và câu trả lời : “Chết rồi” của cô bạn ban sáng. Họ cùng chung nỗi đau và cái cách họ đi qua nỗi đau có lẽ không giống nhau nhưng Huy hiểu cái cảm giác mất mát như vẫn tồn tại mãi trong trái tim những cô gái dù yếu đuối dù mạnh mẽ. Khác chăng chỉ là cách họ ương bướng phơi bày ra bên ngoài.
 - Này, cậu thích mùa đông không?
 - Có!
 - Vậy đi nào!
 - Đi đâu?
 - Ăn kem?
 - Kem? Thời tiết này sao?
 - Ừ. Tớ chẳng thấy mùa đông đâu cả. Nóng quá. Bay thôi!
 Chiếc Exiter lại vút đi dù chỉ bằng phân nửa vận tốc thường ngày của nó.
 Cửa sổ bật mở, những cơn gió mùa thốc vào làm rối tung mớ tóc bù xù, Huy ngồi ngửa mặt trên chiếc ghê xoay, chiếc lá ban chiều lật qua lật lại như được soi kĩ từng thớ gân. “ Nhã Thư cầu mong cho điều này thành hiện thực”. Con bé ngốc thật! Huy cười trìu mến khi nghĩ đến ánh mắt trong veo ấy, thật dễ chịu! Tiếng điện thoại rung lên bần bật phá tan bầu không khí nhẹ nhàng hiếm hoi mà cậu đang có. Là ba. Thế quái nào ông ấy lúc nào cũng biết đúng thời điểm cậu muốn yên tĩnh nhất để gọi. Bực mình nhưng hắn vẫn nhấc máy:
 - Ba, chuyện gì không?
 - Mày có đi học không đấy?
 - Ơ, không đi học thì con về Việt Nam làm quái gì?
 - Vì con chó xù ấy là chính. Mày là con tao đó. Tao hiểu mày từng milimet.
 - Chà! Ý là ba thông thái chứ gì? Hiểu mà vứt lẳng lơ ở cái xứ này còn mình lang thang bạt mạng cả ngày à?
 - Ơ! Thế mày chả bảo không muốn lang thang nữa còn gì?
 - Ờ thì con biết thế nhưng mà ý con là ba cũng về luôn đi. Tiền đầy cửa tiêu mấy đời cũng không hết. Làm ăn gì nữa. Già rồi!
 - Thôi! Kệ đời tao đi. Ngồi một chỗ không yên. Lo mà học hành đi!
 - Ôi dào! Ba có học hành gì đâu mà vẫn giàu nứt khố. Con là con cũng thích nối gót ông, ông Trọc phú ạ.
 - Mày tưởng mày giỏi được như tao à? Còn lâu con ạ!
 - Cứ đợi xem.
 Ông Tín cúp máy, mỉm cười nghĩ về thằng con trai duy nhất. Dù sao có nó cũng vui! Ông cũng đến lúc giao cơ nghiệp lại cho nó rồi! Nó hơn ông rất nhiều thứ nhưng cái cần nhất lại không có. Sự nhẫn tâm. Mà không có cái đó thì sớm muộn cũng chết bất đắc kì tử trên cái thương trường khốc liệt này thôi. Khi người ta không biết ác là người ta đang đánh mất đi một trong những quyền năng mạnh mẽ nhất. Muốn làm chuyện lớn thì phải biết đạp lên những lẽ thông thườnag nhất. Đó là điều ông Tín học được từ cuộc đời của một thằng khố rách áo ôm lên được danh hiệu “trọc phú” như hôm nay.


Đọc truyện tình yêu

Tags:Cuop anh tu tay dinh menh ,Doc truyen tinh yeu hay,Tinh cam,hoc sinh
Cùng thể loại được đề cử

Icon lên

icon nhà Trang chủ | Truyện tình yêu | Truyện Cười | Truyện Ma | Truyện tình ngắn
Trang Chủ-Thehe9x.Mobi «
|Author:Thế hệ 9x|


Tổng hợp Truyện tình hay nhất | Đọc Truyện cười đầy đủ mọi thể loại